Chương 31 (1/2)

CHƯƠNG 31: CẮM TRẠI (4)

Đánh trống truyền hoa* là một trò chơi lâu đời, hoa rơi vào tay ai thì người đó phải đứng lên biểu diễn một tiết mục. Nhưng đám bạn này lại nghĩ ra ý tưởng mới, đổi thành trò buông lụa trong tay**, cả đám vừa vỗ tay gân cổ lên hát bài hát "Buông lụa trong tay" của trẻ con, vừa bắt đầu chọn ra 5 đứa con trai cao to nhất cầm khăn tay lên, yểu điệu chạy vòng quanh nhóm người.

Chờ tiếng hát dừng lại, khăn tay rơi phía sau lưng ai, người đó đứng lên biểu diễn. Đương nhiên là ngoài độ dài của bài hát ra, người thả khăn tay cũng có thể tự mình kiểm soát tốc độ của bản thân, nói trắng ra chính là loại trò chơi dở người không có tính công bằng mà bạn muốn đứa nào bị phạt thì người đó sẽ bị phạt.

Ngụy Hân Nhã xinh đẹp như vậy, tự nhiên cũng trở thành đối tượng mà mọi người điều muốn nhắm tới, Ngụy Hân Nhã hào phóng đứng giữa vòng tròn người liếc mắt nhìn Tô Mạch, trong trẻo hát "Yêu thứ anh yêu", đám con trai bên cạnh cùng nhau hát bè "tình yêu dành cho em không hết." đoạn hát đệm này thậm chí còn do Giang Ly bắt nhịp hát. Nhìn tới gương mặt đang đen tới mức không nhìn thấy của Tô Mạch, Vương Tư Hãn âm thầm muốn gọi cho Giang Ly một hũ sáp ong.

Ngụy Hân Nhã muốn thả khăn tay cho ai, điều này không cần nghĩ cũng biết, Tô Mạch cứ như vậy mà đúng lý hợp tình trúng chiêu, khổ nỗi Ngụy Hân Nhã hơi căng thẳng, khăn tay kia lại vừa vặn rơi xuống giữa hai người Giang Ly và Tô Mạch. Vương Tư Hãn vung tay đầy khí thế: "Lên cả đi!" Mọi người lập tức tán thành.

Sau một màn kinh thiên động địa hù dọa quỷ thần vừa nãy kia, hai người lại một lần nữa bị xướng tên, cả đám con trai ở bên cạnh liền ồ một trận, cái chữ "ồ" kia không chín vẹo thì mười tám cong, Giang Ly nghe mà ê cả người.

Có điều đối với Giang Ly mà nói, việc biểu diễn văn nghệ gì đó trước mặt mọi người chỉ là muỗi, cái da mặt này nói không chừng còn dày tới mức có thể chắn được cả đạn pháo, hắn lập tức kéo Tô Mạch tới đứng giữa vòng tròn người, gân cổ lên hát mấy chữ, Vương Tư Hãn vừa nghe liền vỗ đùi một cái, ngăn hắn lại: "Được rồi! Xong!"

Mọi người trong tức khắc liền cười ngã xuống đất.

Giang Ly có chút vui vẻ, run run cánh tay chỉ vào Vương Tư Hãn: "Thằng cháu kia! Tao mà xong việc là mày chết với tao!"

Mọi người lại được một trận cười to, xong xuôi, tất cả đều hướng ánh mắt đầy mong chờ nhìn Tô Mạch, đợi cậu phô diễn tài năng.

Chỉ cần nhìn trước mắt thôi cũng có thể thấy, điểm hơn người của Tô Mạch chủ yếu đều thể hiện rõ trên diện mạo cùng chỉ số thông minh, Giang Ly thì biết được nhiều hơn một chút, từ đánh nhau cho tới nấu ăn, Tô Mạch quả thực không gì không làm được. Nhưng những thứ này đều không thể biểu diễn được, vì vậy Giang Ly cũng rất tò mò muốn biết cậu sẽ làm cái gì, vừa ôm cánh tay vừa lo sợ thầm nghĩ cách cứu Tô Mạch nếu cần.

Tô Mạch cũng không cho Giang Ly cơ hội cứu nguy, cậu cũng chọn hát một bài, vừa mới mở miệng, Giang Ly liền muốn quỳ luôn.

***Tôi hát không đủ khiến người rung động, em đừng chau mày

Tôi nguyện ý cùng em ước định đến cuối đời

Tôi chỉ muốn hát ca nhảy múa tới khi tôi chết

Phiền em đừng chê tôi đem tình cảm này tới dâng tặng em

.......

Giọng hát của Tô Mạch không giống với ca sĩ gốc, giọng hát của cậu giống như một mảnh tình cảm thâm sâu như biển lộ ra từ cơn sóng mạnh mẽ, trong một giây phút thôi giọng nói vừa trầm ấm lại vừa quyến rũ kia đã chạy vào trái tim của Giang Ly, càng miễn bàn tới đám nữ sinh kia. Ánh mắt lơ đãng cứ sau hai câu lại nhìn qua của Tô Mạch, sắp đốt cháy Giang Ly rồi, nếu không phải hắn đã dùng tay ôm lấy trái tim này, chắc nó đã sớm tan chảy thành một bãi bùn dưới đất mặc Tô Mạch tùy ý giẫm đạp. Giang Ly cảm thấy không cần uống rượu cũng đã sớm say, muốn ngã vào lòng Tô Mạch, cái con người này bị điên rồi, có muốn để người ta sống nữa hay không đây.

Ai có thể tin tưởng vào câu thoại một đời một kiếp

Tới đây đi, tặng cho em bài hát khiến mấy trăm vạn người rơi lệ

Như chưa bao giờ nghe qua lời thề như bánh xe khổng lồ hạnh phúc

Mới khiến tôi vì em mà yêu yêu yêu yêu nhiều đến rung trời lở đất như vậy

.......

Điệp khúc cũng được Tô Mạch đổi cách hát nhẹ nhàng hơn, đầy tình ý trào dâng, còn đặc biệt chăm chú nhìn Giang Ly mà hát, khiến hắn ngạc nhiên đến sợ hãi, còn tỏ ra dáng vẻ ôm ngực sắp ngất đi. Vương Tư Hãn trong lòng thầm nói một chữ "thôi xong", Tô Sát Khí quá lợi hại, Tiểu Lê Tử sắp không chịu nổi rồi.

Khi Tô Mạch hát xong cậu còn rũ mắt xuống, từng câu từng chữ khiến trái tim của Giang Ly đập đến loạn xạ, cái biểu tình sầu đau trên mặt Tô Mạch kia quả thực khiến hắn muốn cắt quả tim mình ra đem người đó nhét vào, dùng máu của chính mình nuôi dưỡng không bao giờ thả ra.